đâu.
Hai Đường sầm mặt:
– Tại mấy con nhỏ đó qua đây hoài, chó nó quen hơi chứ gì. Ông bà chủ có
nhà không?
Bé Ty tròn mắt:
– Chị là khách của ông bà chủ ạ? Nãy giờ em tưởng chị muốn kiếm cậu chủ
chứ?
Hải Đường buông thõng:
– Người ở sao không phép tắc gì hết vậy. Tôi là khách của gia đình này,
hiểu chưa.
Bé Ty gật đầu:
– Dạ! Nãy giờ em nói câu gì sai sao chị mắng em. Tại chị không nói nên
em đâu biết. Bà chủ ở trên lầu, để em lên thưa, mời chị vô phòng khách.
Bất chợt tiếng bà Vũ vọng ra:
– Ai vậy Ty? Ai mà chó súa om lên thế? Bộ con Mích bữa nay dở chứng
cắn bậy hả.
Bé Ty kêu nhỏ:
– Dạ, không có gì đâu bà ơi. Bà xuống dưới, có chị gì hỏi thăm đây bà.
Bà Vũ chậm rãi xuống cầu thang, vừa xuống bà vừa hỏi tiếp:
– Khách của cậu Quang hả Ty?
Bé Ty chưa kịp trả lời, Hả Đường đã ngọt giọng:
– Thưa bác, là con ạ.
Bà Vũ làm bộ nhăn mặt:
– Cháu là ... chậc! Tự nhiên sao bác thấy hoa mắt không nhận được khách
là ai thế này.
Hải Đường vội vã:
– Bác, để cháu đỡ bác ngồi xuống. Bác cứ từ từ ạ.
– Được rồi, bác không sao, cám ơn cháu!
Hải Đường cười:
– Bác quên cháu thật hả? Cháu là Hải Đường.
Bà Vũ vỗ tay lên thành ghế:
– Ôi trời! Trí nhớ bác quả thật tệ. Hải Đường con gái của nhà tỉ phú Hải