– Anh yêu Ca Thơ nhiều lắm hả Hoàng?
Vĩnh Hoàng mỉm cười:
– Con người ta khi tìm được nửa phần đời còn lại của mình rồi, mới biết
trân trọng Chi ạ.
– Trước đây anh luôn quan tâm em, anh khiến em lúc nào cũng vui vẻ,
bằng lòng với những gì mình đang có. Em không biết ngày tháng sắp tới,
trái tim em còn rung động được hay không nữa.
Vĩnh Hoàng dịu dàng:
– Đừng tự ti thế Chi! Ngày trước em có bao giờ yếu đuối.
– Vâng! Em chỉ mới thay đổi thôi. Em gần như mất tất cả. Tình thương của
nội, lòng tin của mọi người, sự đam mê đến khát khao mỗi khi ngồi vào vẽ
mẫu.
Vậy mà sau một đêm, em đã thua Ca Thơ của anh.
Vĩnh Hoàng im lặng lái xe, anh chỉ dừng khi Mẫn Chi lên tiếng. Vĩnh
Hoàng nhìn xoáy vào mắt Mẫn Chi:
– Chỉ một giờ thôi nhé Chi.
Mẫn Chi chua xót:
– Anh bắt đầu tiếc với Chi cả thời gian ư? Hồi xưa, anh đâu như thế.
Vĩnh Hoàng trầm giọng:
– Anh bây giờ không còn được quyền nghĩ cho riêng anh nữa. Ngoại anh
già rồi.
– Anh đang ngụy biện thì có.
– Tùy em nghĩ.
Căn phòng không rộng, chỉ kê một chiếc ghế nệm, loại ghế ở bàn salon
mút, thêm chiếc bàn nhỏ để vừa chai rượu, hai chiếc ly và dĩa đồ ăn. Mẫn
Chi điềm tĩnh:
– Với em, một tiếng ngồi bên anh bây giờ đã là quí, em không đòi hỏi hơn
nữa.
– Anh uống gì?
Vĩnh Hoàng khàn giọng:
– Anh uống Vôt Ka đỏ.
Rất nhanh, người phục vụ đem vô những thức ăn, đồ uống khách yêu cầu.