Mẫn Chi cầm ly rượu đưa lên:
– Chúc cho những gì của chúng ta mãi là kỷ niệm đẹp.
Mẫn Chi uống một hơi hết phân nửa ly rượu. Cô cầm micrô lên tay:
... Lỡ mai em chết, anh khóc nhiều không?
Sao anh không đến, khi em còn sống.
Cho em quên tháng ngày tuyệt vọng.
Lỡ mai em chết, anh hứa gì không?
Vĩnh Hoàng giật lại micrô, anh gắt:
– Mẫn Chi em hát bài gì thế nghe não lòng quá à.
Mẫn Chi nhẹ tênh:
– Em thật muốn hỏi anh câu đó để được ấm lòng. Như Quang vậy, rốt cuộc
thì anh ta được rất nhiều người đưa tiễn và khóc thương. Còn em chả biết
lúc ấỵ .... Hoàng nhăn mặt:
– Em còn nói kiểu này, anh về luôn đấy.
Mẫn Chi đắng ngắt:
– Nhưng em buồn quá, trái tim em muốn khóc. Tại sao anh lại chọn Ca Thơ
mà không chọn em?
Vĩnh Hoàng thở dài:
– Đừng bắt anh trả lời mãi vậy. Trái tim anh nhuộm hồng hình dáng Ca Thơ
rồi, anh xin lỗi vì những lời nói thật này.
Mẫn Chi chợt ôm lấy Hoàng:
– Anh biết em khổ sở thế nào không, khi bà nội thấy anh bỏ rơi em.
Hoàng ngạc nhiên:
– Tại sao vậy?
– Nội em vốn tham vọng rất lớn, bà khát khao Đông phương lâu lắm rồi.
Hình như là từ hồi bà còn trẻ lận. Lúc đó bà và ngoại anh là đôi bạn thân,
họ cùng yêu một người con trai. Tất nhiên người con trai ấy không thể chia
đôi trái tim của mình. Ngoại anh được chọn. Từ đó nội em nuôi ý chí trả
thù ông bà ngoại anh. Thời gian vô tình trôi kéo con người theo vòng xoay
nghiệt ngã của nó. Ông ngoại anh mất đi để lại cho bà ngoại anh số tài sản
rất lớn, càng khiến nội em thèm khát. Nhưng bà không còn cách chiếm
đoạt. Vì thế bà đã dùng em như một con cờ, để bà có thể đàng hoàng đi đến