Bà Hân trầm tĩnh:
– Chuyện này không thể nói ngay được, mẹ đủ sức nuôi chị em Ca Thơ ăn
học. Vấn đề là Ca Thơ chịu hay không kìa, và bác Hai nữa. Cuộc sống
không phải muốn giúp ai là giúp. Lớn rồi, con nên tập nhìn xa hơn từng vấn
đề. Ca Thơ tự ái ngất trời, hồi bé nó còn chưa chịu nhận không của con bất
cứ điều gì.
Bây giờ phải tế nhị, tìm hiểu con ạ!
Diệu Linh nôn nóng:
– Như thế thì muộn à.
Ông Công ngơ ngác:
– Muộn cái gì hả cháu?
– Dạ, còn hai tuần nữa là khai giảng. Ý cháu muốn mẹ và bác nên khuyên
Ca Thơ.
Bà Hân dịu giọng:
– Được rồi, chờ Ca Thơ về rồi tính.
Vừa lúc, Ca Thi đẩy xe đạp vào nhà. Cô bé cúi đầu chào khách, lòng không
khỏi thắc mắc về hai người khách giàu có, sang trọng.
Diệu Linh kêu lên:
– Em là Ca Thi hả?
Ca Thi cắn nhẹ môi:
– Chị là ai? Sao biết em?
Ông Công chưa kịp giải thích, Diệu Linh đã liếng thoắng:
– Ngày em vào đây em mới 7 tuổi. Em không nhớ chị đâu. Chị tên Diệu
Linh. chúng ta từng là hàng xóm ở ngoài Nha Trang. Bây giờ em lớn và
xinh thế này không nhớ chị cũng phải.
Ca Thi chớp mắt:
– Chị nhắc là em nhớ liền à! Vì chị Hai em kể hoài về chị cho anh Quang
nghe.
Diệu Linh tò mò:
– Anh Quang là ai thế?
Chỉ tay sang căn nhà lớn và đẹp nhất dãy phố, Ca Thi cười:
– Hàng xóm nhà em.