Diễm Thanh
Thắm Mãi Tình Yêu
Chương 2
Ca Thơ hơi ngạc nhiên. Nhà cô có khách hay sao, hôm nay ba cô cho bật
đèn sáng trưng phòng khách vậy? Nghĩ thầm trong bụng, Ca Thơ thò tay
vào cổng qua lỗ gạch nhỏ, cô rút chốt.
– Ca Thơ Hôm nay Thơ về sớm vậy hả?
Phía sau Thơ chợt vang lên giọng nói thật nhẹ của Quang. Ca Thơ mỉm
cười:
– Quang quên hôm nay ngày cuối tuần à. Lẽ ra Thơ về lâu rồi nhưng Thơ la
cà ngoài chợ giờ mới về đó.
Nghe Thơ nói, Quang nhìn vào tay Thơ. Không nhiều đồ nhưng cũng hai
ba bịch xốp đầy nhóc. Quang cười cười:
– Thơ lãnh lương hả?
Ca Thơ gật đầu:
– Ừ! Thơ đi làm mới được hai tuần. Song nhằm kỳ lãnh lương, nên cũng
được lãnh.
– Nhiều không?
Ca Thơ lắc đầu:
– Bèo bọt lắm! Chưa bằng tiền ba mẹ Quang cho Quang ăn sáng một tuân
đâu. Vẫn còn ăn lương thử việc nữa. Dù sao, nó cũng là đồng tiền do Thơ
làm ra. Thơ vui lắm, Quang vào nhà Thơ mua quà cho Quang đó.
Quang kêu lên:
– Thơ bày đặt chi vậy, để dành tiền mua đồ ăn cho ba Ca Thơ. Quang có
thiếu thốn gi.
Ca Thơ buồn so:
– Thơ biết trước là Quang sẽ lên lớp Thơ mà. Nhưng Thơ thích mua thì
sao?
Chút lòng thành bạn bè, Quang từ chối, thì từ nay Thơ không thèm coi
Quang là bạn nữa:
Thấy Ca Thơ giận, Quang cuống quít: