– Được rồi. Quang nhận, vào nhà rồi hãy nói nhé!
Ca Thơ vừa đẩy cánh cổng bé xíu, vừa nói nhỏ:
– Quang! Hình như nhà Ca Thơ có khách, Quang thấy không?
Quang thật thà:
– Hồi nãy, Quang tính bưng chè sen qua cho Ca Thi. Nhìn qua hàng rào,
Quang thấy chiếc Dylan dựng trong sân, khách vẫn chưa về thì phải ...
– Chị Hai!
Bất chợt tiếng Ca Thi vang lên:
– Chị Hai mà em ngỡ kẻ trộm chứ.
Ca Thơ so vai:
– Nhà mình có gì đáng giá, trộm mò vô cho tốn công.
– Biết vậy, nhưng ba nghe tiếng xì xầm bên ngoài này giờ, ba hối em ra coi
sao. Anh Quang mua đồ cho nhà em nữa hả?
Ca Thi nhìn những bọc xóp trên tay Quang, hỏi nhỏ.
Quang lắc đầu:
– Của chị Hai em mua đấy.
Ca Thi nói:
– Đi làm cực khổ, chị mua chi đồ nhiều vậy?
Ca Thơ cười cười:
– Chà, hôm nay Thi chê đồ chị Hai rồi phải không?
Ca Thi thở dài:
– Em không chê, nhưng thấv chị vất vả lo cho gia đình, em xốn xang lắm.
Bây giờ người cần bồi dưỡng nhất, không phải là ba mà chính là chị đó.
Mới đi làm hai tuần, nhìn chị đã ốm nhom à.
Ca Thơ cười nhẹ:
– Công việc cua chị rất nhàn, cực khổ gì đâu. Em đừng tưởng tượng nhé!
Ủa, Thi này, nhà mình ...
Ca Thi ngắt lời chị:
– Chị vào nhà sẽ biết, đừng hỏi trước.
Ca .Thơ ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ lụa màu vàng nhạt. Cô lí
nhí:
– Cháu chào dì. Thưa ba, con đi làm về.