luốt cho người lạ nghe cả rồi. Ghét thật.
Quang chậm rãi:
– Anh cũng là hàng xóm của Ca Thơ. Tuy mới mấy năm thôi. Nhưng đủ để
trở thành bạn thân của nhau rồi.
Ca Thơ so vai:
– Hai người tự nói chuyện làm quen nhé! Thơ xuống bếp đây.
Diệu Linh thủng thẳng:
– Không cần quan trọng như vậy đâu. Ta và Ca Thi đã nấu xong cơm rồi.
Nhà ngươi tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Ta nghe trong bụng lục bục nãy giờ.
Ca Thơ trờn mắt:
– Linh biết nấu ăn nữa hả?
– Chuyện nhỏ thôi bạn ơi! Thời buổi này con gái không biết chuyện đi chợ,
cơm nước coi như mất điểm tuyệt đối, trước xã hội, ta đành phải trang bị
thêm vốn liếng “công dung ngôn hạnh” cho cuộc hành trình làm người phụ
nữ Việt Nam thế kỷ 21.
Ca Thơ nhei mắt:
– Quang thấy nể bạn của Thơ chưa?
Ca Thi cong môi:
– Chị Hai quên rằng anh Quang nấu ăn hơi bị ngon à?
Bà Hân cười hiền:
– Thôi nào, mấy đứa để Ca Thơ tắm rửa còn ăn cơm chứ. Muốn khen mèo
nào đuôi dài hơn bữa nào lên nhà dì từng đứa trổ tài sẽ biết thôi mà.
Cả nhà cùng cười rộn rã. Quang thích không khí ấm cúng này, mãi làm vui
mái nhà Ca Thơ để Ca Thơ không còn mặc cảm trước cuộc đời.
Buổi tói, bà Hân kêu mệt, Ca Thơ đưa bà vào phòng của mình. Cô nói:
– Dì không chê nhà con nghèo mà ở lại chơi. Ba tụi con vui lắm. Tốt nay dì
nghỉ tạm phòng con nhé! Con không thích ngủ nệm, nên mua chiếu trúc
nằm.
Con nghĩ dì nằm không quen, để còn trải mền lên cho dì nằm nghen.
Bà Hân cười:
– Con đừng biến dì thành người đàn bà khó chịu chứ. Ở nhà, dì cũng không
nằm nệm vì nóng lắm. Hai đứa tâm sự gì kể hết cho nhau nghe đi. Đừng lo