Quang cũng mau mắn chào theo.
Bà Hân reo nhỏ:
– Ca Thơ đây hả? Lớn và xinh rất nhiều, cả già giặn hơn nữa. Cháu không
nhận ra dì hả Thơ?
Ca Thơ chớp mắt:
– Cháu thấy dì quen lắm. Cháu ... Dì là ... Cháu nhớ rồi. Dì Hân phải không
ạ.
Bà Hân cười tươi:
– Anh thấy chưa, l0 năm con bé vẫn còn nhận ra tôi đấy.
Ca Thơ nhìn quanh:
– Dì Sáu vô một mình hay đi chung với ai ạ?
– Ca Thơ! Nhận được mẹ, còn ta thì sao?
Giọng Diệu Linh vang lên, âm thanh miền biển dẫu trong trẻo vẫn nằng
nặng. Ca Thơ lao tới ôm chầm lấy Diệu Linh:
– Diệu Linh! Ta không nằm mơ chứ? Sao hai mẹ con Linh ghé thăm gia
đình ta bất tử vậy?
Diệu Linh ngậm ngùi:
– Ta muốn đi tìm Thơ lâu rồi. Nhưng chả ai có thời gian để đưa ta đi. Ba
mẹ luôn coi ta là con nít. Lần này ta vô Sài Gòn học, ba mẹ cũng sang
nhượng công ty trong đây luôn. Dù vẫn bị kiềm tỏa trong lòng ba mẹ,
nhưng ta có nhiều thời gian để gặp Thơ đấy. Mẹ ta nói không sai, Thơ đạn
dày và xinh hơn ta tưởng tượng.
Ca Thơ cười hiền:
– Vậy thì vui quá rồi. Để ta thay đồ, làm cơm đãi dì và linh nghen.
Chợt nhớ. Ca Thơ cầm tay Quang, cô vô tư:
– Quang nè! Đây là dì Sáu, hàng xóm của ba mẹ Thơ hồi ở Nha Trang.
Diệu Linh mà Thơ hay kể cho Quang nghe đó:
– Quang mỉm cười:
– Chào Diệu Linh! Nghe Thơ kể hoài về em, nhưng tận hôm nay mới được
làm quen.
Diệu Linh cong môi:
– Chà, vậy là bao nhiêu tật xấu của Linh, chắc chắn bị nhỏ bạn này kể tuốt