– Linh quên rằng hiện tại Thơ còn một gia đình, Thơ phải lo toan hay sao?
Thơ đâu thể chỉ lo cho bản thân mình.
Diệu Linh từ tốn:
– Mẹ Diệu Linh đã nói chuyện với ba Ca Thơ. Mẹ muốn giúp Ca Thơ tiếp
tục học cao hơn.
Ca Thơ bứt rứt:
– Sao dì Sáu lại nói với ba Thơ chuyện này nhỉ? Từ ngày mẹ bỏ đi, sau đó
ba bị bệnh, Linh không biết là ba luôn tìm đến cái chết vì ân hận à. Ca Thơ
phải năn nỉ ba từng ngày. Ba chỉ mới tạm nguôi ngoai thôi, Thơ biết là lòng
ba day dứt lắm. Bây giờ dì Sáu nhắc chuyện học hành của Thơ với ba, khác
nào cầm dao cứa vào tim ba thêm những vết thương lòng. Ba lại tự dằn vặt
mình cho coi.
Diệu Linh kêu lên:
– Mẹ muốn thơ tiếp tục đi học, mẹ giúp vốn để ba Thơ sinh sống.
Ca Thơ nôn nóng:
– Rồi ba Thơ nói thế nào?
– Tất nhiên bác dành câu trả lời lại cho Thơ.
Ca Thơ trầm tĩnh:
– Thơ sẽ lấy bằng đại học theo con đường của riêng Thơ. Nó khó khăn, vất
vả một chút, có lẽ Thơ phải một mình đối đầu hoàn cảnh. Nhưng Thơ nhất
định phải đạt được ước mơ ấy. Thơ không thể nợ thêm ân nghĩa của gia
đình Linh.
Dù biết là cơ hội không đến với mình lần thứ hai.
Diệu Linh buồn so:
– Thơ từ chối thật hả?
– Ta muốn thử thời vận xem sao.
– Thơ lên Sài Gòn vừa đi học, vừa đi làm cho mẹ Linh cũng được. Mẹ trả
lương cho Thơ đúng với công sức Thơ bỏ ra.
– Biết vậy, nhưng hiện tại sức khỏe của ba còn yếu lắm, việc ăn uống của
ba cũng không thể ăn như người bình thường nữa. Nếu ta không có nhà,
không ai nấu cho ba ăn đúng tiêu chuẩn đâu. Ca Thi nhìn vậy chứ nó còn
khờ lắm.