Diệu Linh ngừng một chút, lại hỏi:
– Nói ta nghe mi làm gì ở công ty thời trang đó?
Cắn nhẹ môi. Ca Thơ nói nhỏ:
– Tùm lum việc, giống kiểu tạp vụ vậy đó.
– Trời đất! Giám đốc của Thơ không biết nhìn người chút nào? Ông ta ra
sao hả?
– Ta ... chưa gặp lần nào.
Ca Thơ thật thà.
Diệu Linh nheo mắt:
– Thơ không đùa hả?
– Không hề. Hai tuần nay, ta ra vô phòng giám đốc như ... cơm bữa. Nhưng
mặt mũi giám đốc tròn méo, già hay trẻ, ta thật sự không biết.
– Vậy, mi làm việc với ai?
Phó giám đốc giao việc cho Thơ, và thi thoảng giám đốc trao đổi công việc
Với ta qua ... điện thoại. Hình như giám đốc đang đi khảo sát thị trường ở
Trung Quốc, nhân dịp tìm hiểu các hoa hậu thích loại thời trang nào. Ta
nghĩ ông ta thuộc loại sếp thích công vệc hơn mọi thứ khác.
Diệu Linh thắc mắc:
– Nghĩa là Thơ đang làm thư ký hả?
– Làm gì có, giám đốc có trợ lý và thư ký đều có bằng đại học. Ai lại nhận
con bé lóc chóc, vừa học xong phổ thông như Thơ vào chức danh ấy chứ.
– Thơ quyết định tiếp tục đi làm hả?
– Ta xin lỗi, tình cảm dì Sáu và Linh dành cho, ta nguyện ghi sâu trong
lòng.
Ta hứa khi nào không còn đủ sức chịu đựng, ta nhất định nhờ đến sự giúp
đỡ của Diệu Linh và ba mẹ.
Diệu Linh thở dài:
– Ca Thơ không muốn, mẹ và Linh đành chịu chứ biết sao đây. Nói thật
nhé, mẹ ta đã khánh thành công ty thời trang, chắc chắn không thua gì công
ty Thơ đang làm việc. Mẹ rất muốn Ca Thơ về giúp mẹ, vì ta vẫn tin là Thơ
vẽ mẫu quần áo rất đẹp. Hồi trước Ca Thơ luôn đứng đầu lớp môn vẽ thủ
công. Quần áo búp bê Ca Thơ cắt may đến nay Linh còn giữ nữa đó.