– Ngoại! Sao ngoại tắt tivi của con?
Bà Nam Phương điềm tĩnh:
– Ngoại có chuvện muốn hỏi con đây.
Vĩnh Hoàng đề phòng:
– Chuyện gia đình hay công ty hả ngoại?
Bà Nam Phương từ tốn:
– Chuyện hợp đồng công ty ký với nước ngoài. Đã ba ngày trôi qua, ngoại
không nghe con trình bày ý kiến gì là sao?
Vĩnh Hoàng thản nhiên:
– Con không muốn ngoại đau đầu thêm nữa, những việc ở công ty con đã
có kế hoạch hoàn tất.
Bà Nam Phương gật gù:
– Ngoại tin con, nhưng ngoại muốn nghe tất cả thông tin liên quan đến việc
công ty chúng ta sẽ và phải thắng trong cuộc thi thời trang này.
Vĩnh Hoàng cười nhẹ:
– Ngoại bắt đầu mang tham vọng rồi phải không ngoại.
– Cái thằng này. Đã làm kinh tế, gà trẻ lớn bé gì cũng không tránh khỏi
ham muốn thành danh cháu ạ. Huống hồ đây lại, là cuộc thi thời trang mở
rộng trong khối Đông Nam Á. Chả lẽ cháu không muốn đoạt giải?
Vĩnh Hoàng từ tốn:
– Con đùa ngoại cho vui thôi. Chính con rất kỳ vọng kỳ thi này công ty
đoạt giải, chúng ta sẽ có thêm nhiều hợp đồng với công ty nước ngoài. Điều
cháu lo lắng nhất là tìm được người tạo mẫu, hàng dự thi không bị lặp lại
hay chế tác theo khuôn mẫu cũ.
– Thế cháu tìm được kỹ sư chưa?
Vĩnh Hoàng thú nhận:
– Hiện tại thì chúng ta vẫn phải nhờ vào các chuyên viên thiết kế của công
ty.
Bà Nam Phương cau mày:
– Không được. Bằng mọi giá con phải tìm cho được nhà thiết kế mới cho
các mẫu hàng đăng ký dự thi. Chủ đề do ban tổ chức cuộc thi đặt ra, tất
nhiên không ai thay đổi được. Nhưng mẫu mã thì nhất định không đụng