Ca Thơ cười hiền:
– Thì cũng cắt may nhì nhằng cho vui thôi. Ba ta thực tế lắm ông muốn ta
làm kinh doanh hơn. Ba ít tiếp xúc cuộc sống bên ngoài nên ông đâu biết
nghề thiết kế thời trang bây giờ rất sáng giá. Ta không dám tranh luận nhiều
bởi sự ra đi của mẹ ta để lại cho ba quá nhiều đau xót.
Hạ giọng, Ca Thơ thì thầm:
– Linh đừng buồn Thơ nhé. Thơ hứa khi nào dì Sáu về Cần Thơ, nhất định
ta dốc toàn tâm, toàn lực giúp dì. Ta vẫn âm thầm học buổi tối ngành thiết
kế, ba không hề biết đâu.
Diệu Linh tròn mắt:
– Thơ nói thật hả?
– Dĩ nhiên là thật. Tuần trước Thơ có gửi dự thi tập thiết kế mười mẫu áo
dài.
Nếu đoạt giải, ta sẽ thưa rõ cho ba ta biết. Vì thầy dạy ta môn cắt may bật
mí rằng đoạt giải kỳ thi này, ta sẽ được ra Hà Nội tham đự kỳ thi thời trang
Đông Nam Á, do công ty thời trang Đông Phương tổ chức. Ta háo hức lắm,
luôn ấp ủ mơ ước được gặp những nhà tạo mẫu nổi tiếng trong khu vực
Đông Nam Á.
Diệu Linh mừng rỡ:
– Không ngờ Thơ có ý chí nghị lực hơn ta tưởng. Ta hứa giữ bí mật với
Thơ cho đến giờ phút cuối cùng.
– Cám ơn Diệu Linh! Mười năm không gặp Linh vẫn mãi là đứa bạn thân
thiết duy nhất hiểu Ca Thơ.
Diệu Linh so vai:
– Khách sáo nữa rồi bạn.
– Thơ không dối lòng mình.
Diệu Linh mỉm cười. Quả là chỉ một Ca Thơ mới có cách nói chuyện như
vậy với Linh.
Đêm đó hai cô gái hầu như thức trắng đêm. Họ thiếp vào giấc ngủ, khi đã
cởi mở hết tấm chân tình bao năm tháng cách xa, giờ được ôn lại. Giấc ngủ
muộn màng, khi một ngày mới sắp bắt đầu.
Bà Nam Phương đưa tay nhấn nút, tivi tắt và Vĩnh Hoàng kêu nhỏ: