hàng, phải hoàn toàn với ý tưởng mới. Mấy năm nay công ty đã quá ưu ái
Đoàn Sơn, ưu ái đến mức biến cậu ta thành người tự cao, tự đại, cứ tà tà
mỗi tháng mỗi lãnh hàng chục triệu đồng, nhưng các mẫu thiết kế thì hầu
như công ty không hề phát huy được điểm mới. Do vậy, mấy năm qua
chúng ta chỉ có thể ký các hợp đồng may áo lạnh, áo da cho các nưóc Tây
Âu hoặc Hàn Quốc. Lần này ngoại muốn công ty chúng ta bằng mọi giá
phải làm ra sản phẩm cho tuổi tím, trang phục dành riêng cho ca sĩ, hoặc
các loại áo quần phù hợp với từng mùa.
Cháu sẽ cố gắng:
– Hai tháng nữa cuộc thi được tổ chức, chúng ta chỉ có hơn năm mươi ngày
để chuẩn bị. Cháu nên đăng tin tuyển chuyên viên thiết kế trên các trang
báo.
Đừng sợ tốn kém.
Cháu biết rồi.
Bà Nam Phương chợt nói:
– Con bé Mẫn Chi dạo nàv thế nào?
Vĩnh Hoàng đề phòng:
– Thưa ngoại Cháu và Mẫn Chi vẫn bình thường.
Bà Nam Phương trầm tĩnh:
– Cuộc thi này, hai công ty Hoàng Phương và Mai Lan đều đăng ký dự thi.
Ngoại nghĩ con bé Mẫn Thi sẽ là nhà tạo mẫu cho công ty của cha mẹ nó.
– Vâng! Con cũng nghĩ thế. Bởi cô ta vừa hoàn tất khóa đào tạo từ Pháp trở
về. Mẫn Chi đủ tự tin đánh lại chúng ta.
Nghe giọng nói bàng quan của thằng cháu ngoại, bà Nam Phương có chút
ngỡ ngàng:
– Này, cháu không định nói với ngoại là cháu chưa vào trận đã chấp nhận
đầu hàng Mẫn Chi đấy chứ?
Vĩnh Hoàng so vai:
– Ngoại muốn cháu đua tài với Chi à? Cháu đâu có bản lĩnh như cô ta hả
ngoại. Hơn nữa, chả phải ngoại đã “chấm” Mẫn Chi rồi ư? Trước sau gì
cũng thành con cháu, có nhất thiết phải cạnh tranh nữa không?
Bà Nam Phương nói: