tuyển lầm một cô gái xinh đẹp, như là mốt của các ông giám đốc khác. Bây
giờ tôi khỏi lo rồi.
Nhã Hương nói:
– Bà không nghĩ cô Mẫn Chi gây khó dễ cho Ca Thơ à?
– Chuyện đàn bà con gái, ở đâu lại không xảy ra chứ. Vấn đề là phẩm chất
tư cách của cô gái ấy kìa. Tôi nghĩ Vĩnh Hoàng chọn cô ta, ắt cô bé này khá
lắm.
Câu chuyện tạm ngưng vì lúc đó Mẫn Chi đã tới trước mặt bà Nam
Phương:
– Cháu chào bà?
Bà Phương nhẹ giọng:
– Mẫn Chi đấy à? Hôm nay sao rảnh rỗi tới công ty bà thế?
Mẫn Chi tỏ vẻ hiền lành:
– Dạ, cháu định ghé thăm gian hàng mẫu của công ty bà. Xem thử chất
lượng ra sao. Dù cháu và bà đều là những ứng viên dự thi, cháu vẫn muốn
giúp bà, vì bà và anh Hoàng đâu rành thời trang như cháu.
Bà Nam Phương khẽ cười:
– Cám ơn cháu.
Mẫn Chi hót ngọt:
– Cháu không ngờ bà có hẳn một cửa hàng trưng bày thời trang cao cấp cỡ
này. Hèn gì, bên cháu thua Đông Phương.
Bà Nam Phương nhếch môi:
– Vậy hả? Lâu nay bà vẫn nghĩ bà luôn thuộc loại cố chấp, lạc hậu. Bà
thiên về sắc màu cổ truyền dân tộc hơn, có lẽ vì thế hàng Đông Phương
không mấy nổi tiếng như bên cháu.
– Bà khiêm tốn nên nói thế. Cháu thì thấy khác.
Bà Phương đưa đẩy:
– Nói bà nghe coi.
– Hàng của bà toàn loại hàng độc quyền, khó công ty nào cạnh tranh nổi.
– Sau cuộc thi này chắc chắn Đông Phương rửa tay gác kiếm.
– Bà nói vậy, phải do anh Hoàng chưa lên được bản kế hoạch dự thi không
ạ?