hiếu thảo như Thơ. Nếu cuộc thi thành công, các mẫu thời trang do Thơ tạo
gây được tiếng vang, có được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Cơ hội
để Thơ đổi đời không còn xa nữa đâu.
Ca Thơ nhìn Diệu Linh:
– Ý Linh muốn nói linh chấp nhận các mẫu mã này à.
Diệu Linh mỉm cười:
– Nhỏ khiến ta bất ngờ, chắc chắn cả ba mẹ ta cũng bất ngờ như ta thôi.
Bấy giờ ta hoàn toàn tự tin trước đối thủ của mình.
Ca Thơ chớp mắt. Cô nhớ đến lời hứa với Hoàng. Vẻ mặt cô thẩn thờ. Điều
này không qua được mắt Quang. Anh quan tâm:
– Thơ mệt à? Có cần uống thuốc gì không?
Ca Thơ lắc nhẹ:
– Thơ không sao.
– Nhưng Thơ có vẻ căng thẳng phải không Diệu Linh?
Diệu Linh gật đầu:
– Linh cũng thấy thế. Thơ, phải giám đốc lại gây khó dễ với Thơ không?
Ca Thơ nhẹ lời:
– Không ... người khiến Thơ suy nghĩ chính là người đòi đối đầu Linh.
Diệu Linh nhăn trán:
– Mẫn Chi à? Nó đã làm gì Thơ?
– Cô ta chả làm gì Thơ. Nhưng cô ta đang trút tất cả sự giận dữ lên công ty
Đông Phương.
Diệu Linh thở phào:
– Vậy mà Linh cứ tưởng Mẫn Chi dọa nạt gì Thơ. Con nhỏ ấy mê giám đốc
của Thơ lắm mà. Sao bây giờ lai muốn khiêu chiến. Phải nó ghen khi giám
đốc luôn có cô thư ký xinh đẹp cận kề không?
Ca Thơ so vai:
– Ta đâu phải đối thủ của nó.
– Không phải thì tốt.
Ca Thơ cắn môi:
– Nhưng còn công ty? Ta thật sự không biết phải làm sao đây.
Quang nôn nóng: