Mẫn Chi gật đầu:
– Dạ! Nội đâu lạ tính bà Phương. Bây giờ thêm Vĩnh Hoàng, họ thà thua
cuộc chứ đâu cần cháu giúp.
Bà Lan thở hắt ra:
– Vậy thì lạ thật!
Mẫn chi nôn nóng:
– Đã có kết quả thi rồi hả nội? Sao cháu không biết nhỉ. Lẽ ra cháu tạo mẫu
thì bản thân cháu phải có mặt trong ngày thi chứ ạ?
Bà Mai Lan thở hắt ra:
– Chưa có, nhưng một người thân của nội là thành viên ban giám khảo. Họ
nói công ty Đông phương và Mùa Hạ là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Nội
nghĩ cháu giúp Vĩnh Hoàng, bởi cháu si tình cậu ta, cháu dám hi sinh bản
thân lắm.
Mẫn Chi lầm bằm:
– Đông Phương đã nhờ được ai thiết kế tạo mẫu nhỉ? Thật không thể tin
được, bà nội ơi! Liệu bà có quá bức xúc mà nghe lầm không nội?
Bà Lan lắc đầu:
– Ngày hôm qua, hội đồng giám khảo đã chấm phần lý thuyết, Đông
Phương cho ra đời bộ thiết kế trang phục dạ hội, trang phục biểu diễn dành
cho giới nghệ sĩ. Bộ mẫu này hoàn toàn thuyết phục được cảm tình của ban
giám khảo.
Mẫn Chi kêu lên:
– Là ai đã hợp tác giúp Hoàng? Trước ngày phải nộp bộ mẫu dự thi, cháu
có ghé thăm họ, chủ yếu là để xem tình hình thế nào. Cháu nhớ rất rõ buồi
chiều hôm ấy, bà cháu Vĩnh Hoàng vẫn còn lo đến bất ổn kia mà! Nội ơi,
còn công ty Mùa Hạ là công ty nào? Còn chúng ta? Cháu đã dồn tất cả tâm
huyết, những gì cháu học hỏi được để tạo mẫu. Tại sao cháu lại thua họ?
Bà Lan thở dài:
– Nội lần đầu tiên nghe nhắc đến tên công ty này. Hình như cũng ở phía
Nam, họ gởi dự thi bộ mẫu thời trang mùa hè dành riêng cho lứa tuổi hồng.
Chúng ta phải đứng sau họ, hàng thư ba đấy.
Mẫn Chi bặm môi: