– Cháu không tin cháu bị thua họ.
Bà Lan vỗ về:
– Cháu đã có lòng tin như thế, vậy thì chúng ta đành chờ ngày trình diễn
của các người mẫu vậy. Cháu hãy cố gắng thêm chút nữa. Nội không cam
lòng nếu Đông Phương thắng, họ tung ra thị trường hàng loạt mẫu mới, có
nước công ty cua chúng ta ... sập tiệm. Cháu nhất định phải nghĩ cách để
giành lai thế thượng phong cho công ty chúng ta, cháu làm nổi không Chi?
Mẫn Chi hỏi bà Lan:
– Đã có thông báo chính thức ngày trình diễn bộ sưu tập trang phục chưa
nội?
Bà Lan nói:
– Thứ năm tuần sau, tại nhà văn hóa thanh niên Hà Nội.
Mẫn Chi cắn môi:
– Cháu sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình.
Ái Ngọc thủng thẳng:
– Muốn thắng Đông Phương, trước hết chị phải thắng con tim của chị. Anh
Hoàng không yêu chị, tại sao chị cứ phải ép lòng yêu đơn phương anh ta.
Bộ thế gian này chỉ có anh ta là đàn ông à?
– Mày biết gì mà nói. Khi yêu rồi, hình như con người luôn yếu mềm, làm
việc thụ động. Nhưng tao không cam tâm. Vĩnh Hoàng không thể thắng.
Công ty anh ta toàn bọn người mẫu già nua, cổ lỗ sĩ. Ngay bọn chuyên viên
thiết kế của anh ta cũng cổ xưa như bà ngoại anh ta. Họ đại diện cho cái gì
đó của thập niên cũ. Tao là người đại diện cho nền thời trang trẻ trung sôi
động, tao nhất định không khuất phục. Tình yêu và sự nghiệp, những gì tao
muốn phải thuộc về Cao Nguyễn Mẫn Chi này.
Trong lục bà cháu bà Mai Lan đang sôi sùng sục trước tin đồn, công ty họ
có khả năng thua cuộc. Thì tại Đông Phương cũng đang diễn ra một cuộc
nói chuyện không kém phần sôi nổi, tuy chỉ có hai người là giám đốc Vĩnh
Hoàng và cô thư ký Ca Thơ.
Vĩnh Hoàng không giấu nổi cảm xúc, anh nhìn Ca Thơ bằng ánh mắt lung
linh nắng và niềm vui. Ca Thơ hất mặt:
– Sếp à? Lo làm việc đi chứ. Tự nhiên sao sếp chạy vào đậy rồi nhìn tôi y