- Không sao đâu ạ! Lỡ đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không. Cháu có ý
này bác xem có được không nhé!
- Cậu nói thử đi.
- Chúng ta khoan hãy vào đã, cháu muốn ở bên ngoài quan sát một chút,
xem tình hình thế nào rồi tính.
Ông Ca Lạy suy nghĩ rất nhanh rồi đáp:
- Cũng được, đi theo tôi!
Tụi mình đi theo ông Ca Lạy, đứng nép bên khe cửa nhìn vào bên trong
nhà. Có năm người đang ngồi uống rượu ca hát, một người đàn bà thỉnh
thoảng từ dưới bếp bước lên sau khi nghe tiếng quát gọi, cô ấy mang theo
những đĩa thức ăn phục vụ đám bợm nhậu kia.
Ông Ca Lạy nói khe khẽ:
- Cô ấy là thím Lưu, một người phụ nữ đảm đang hiền hậu, không hiểu
sao lại lấy phải thằng em của bác, cậu thấy đó – một thằng bét rượu.
- Bính Lù là người nào kia ạ?
- Nó đấy cậu Khôi Nguyên, cái thằng có vết sẹo bên má trái đó.
Mình tròn xoe mắt, xém chút nữa đã thốt lên. Cũng may Khôi Nguyên
kịp che miệng mình lại.
Tụi mình tiếp tục quan sát cảnh tượng bên trong. Một ông mặc đồ lính
chế độ cũ, chân đi bốt đờ sô, vừa hát xong một ca khúc nhạc vàng trong
những tiếng vỗ tay hoan hô của bốn người còn lại.
“Ô la la... giọng ca chú Mỹ là nhất ở đây rồi.” – Một ông mặt gầy trơ
xương, chất giọng biết là kẻ hay nịnh bợ. Ông ta vừa vỗ tay phát biểu.