Nghe ông Ca Lạy nói vậy mình ngượng ngùng e thẹn, còn Khôi
Nguyên, ảnh đính chính ngay:
- Ôi, bác hiểu lầm rồi, đó là cháu đang dùng kế khích tướng cho mụ ta
tức điên lên, khi đó mụ ta sẽ lộ ra những thứ mà cháu muốn khai thác. Còn
quan hệ của cháu và Ngọc Diệp chỉ là...
Khôi Nguyên không nói hết câu. Có lẽ ảnh sợ nói ra sẽ làm mình buồn.
Mà cho dù ảnh không nói thì mình cũng đã buồn rồi. Việc đó có gì đâu mà
ảnh phải đính chính, trong lòng ảnh... chẳng lẽ... ảnh không có hình bóng
của mình hay sao? Vậy là mình đã ảo tưởng, đã lầm rồi ư? Mình thích ảnh
thật sự, còn ảnh chỉ muốn đùa nghịch với mình thôi.
- Đến rồi đấy cô cậu.
Bác Ca Lạy chỉ vào căn nhà vuông vứt như chiếc hộp nằm bên đường,
chỗ có hàng cây bang trắng, với những cánh hoa rơi rụng nằm trải thảm.
Căn nhà của ông Bính Lù cũng chẳng hơn gì căn nhà ông Ca Lạy, ọp ẹp,
xiêu vẹo và chưa biết đổ lúc nào.
Vì ông Ca Lạy với ông Bính Lù là anh em thân thiết, nên không cần
phải gọi cửa, ông Ca Lạy dẫn theo tụi mình đi thẳng vào nhà.
Mình nghe thấy tiếng đàn guitar và tiếng leng keng – âm thanh phát ra
khi dùng đũa muỗng đánh vào những cái chén sành.
Mọi người đang tiệc tùng văn nghệ, nói cho đúng là đang có một cuộc
nhậu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Ca Lạy quay sang nói với Khôi
Nguyên:
- Cậu Khôi Nguyên à! Chúng ta đến không đúng lúc rồi, tốt nhất là
chuồng lẹ trước khi chú ấy phát hiện ra chúng ta.