Ăn thịt sống con thằn lằn xong, mụ mới chịu bước ra khỏi nhà với một
ánh mắt hận thù ghê rợn.
Mình đã thít chặt tay Khôi Nguyên vì kinh hãi.
- Đừng lo lắng Ngọc Diệp, đã có tôi đây mụ ta sẽ không làm hại được cô
đâu.
- Khôi Nguyên, mụ ta thật không phải là người.
- Cho dù mụ ta có là gì đi nữa thì cũng có ngày tôi vặt đầu mụ ta. Cứ tin
tôi đi.
---
Rời khỏi nhà ông Ca Lạy, tụi mình tìm đến nhà ông Bính Lù – người em
họ của ông Ca Lạy. Trên đường đi tụi mình lại nói chuyện về mụ Thùy
Dung. Khôi Nguyên hỏi ông Ca Lạy:
- Bác Hai có vẻ sợ mụ ta quá bác nhỉ?
- Không chỉ bác Hai thôi đâu, ngay cả bác, và những người trong cái
làng này, kể cả thằng Bính trời đánh kia còn tránh mụ nữa là.
- Mụ ta có gì mà khiến mọi người bất an vậy ạ?
- Con người đó mắc bệnh tâm thần, hận thù rất sâu... đụng tới bà ta có
ngày mang họa đấy, bác thấy cậu cũng thuộc dạng liều đấy Khôi Nguyên à!
Mình mỉm cười nói với ông Ca Lạy:
- Bác không biết đấy thôi! Trên đời này ảnh chỉ sợ có mỗi cháu thôi.
- Bác hiểu rồi, khi nãy cậu Khôi Nguyên đã nói, hai người là tình nhân
của nhau, chồng sợ vợ là lẽ đương nhiên thôi.