- Tôi đã nói chúng ta có duyên rồi mà.
- Cậu cần tôi giúp gì, cứ nói?
- Bác sĩ hãy theo dõi tình hình của Hải Ninh, nếu có dấu hiệu gì bất
thường xin hãy báo cho tôi biết, tôi để lại số điện thoại cho ông.
Nói rồi, Khôi Nguyên cho ông Trung số điện thoại. Sau đó, chào tạm
biệt ông:
- Tôi phải đi có việc cần, rất vui được gặp lại ông, bác sĩ.
- Cậu là ân nhân của nhà chúng tôi mà, gặp lại cậu tôi rất vui.
- Cho tôi gởi lời đến cô Thụy Du nhé! Hãy nhắn với cô ấy, tôi sẽ thu xếp
thời gian đê đi ăn với cô ấy một bữa. À, còn vợ ông nữa chứ! Cho tôi gửi
lời thăm cô nhà luôn.
Khuôn mặt ông Trung rạng rỡ hẳn ra, ông hớn hở nói:
- Được thế thì còn gì bằng, cám ơn cậu, rất cám ơn cậu Khôi Nguyên!
- Tạm biệt ông!
- Hai cô, cậu đi cẩn thận.
Mình cúi đầu chào ông Trung. Ông ấy tiễn tụi mình ra ngoài cổng bệnh
viện, hên sao ngày hôm đó những bệnh nhân đều được giữ ở trong phòng
nên mình không phải giáp mặt với họ. Mình không nghĩ là mình kì thị với
người mắc bệnh thần kinh, nhưng mình có một nổi ám ảnh, mình rất sợ
những thân người vật vờ với mái tóc rối bù và những suy nghĩ bệnh hoạn.
---
Ra khỏi bệnh viện Hòa Phát, mình mới nói với Khôi Nguyên: