- Ông giám đốc và con gái ông ấy có vẻ thần tượng anh quá nhỉ?
- Chắc do ông ấy nhớ ơn tôi đã cứu con gái ông ấy đó thôi.
- Anh cũng thích nghe dương cầm sao?
- Cô biết rồi còn gì, tôi là một cây mê nhạc cổ điển.
- Nhắc tới âm nhạc tôi mới nhớ…
- Nhớ gì kia?
- Chuyện anh Bo con của ông Ca Lạy bị ma ám.
- Cô tin vào sức mạnh đó sao?
- Ừm, tôi tin. Cho nên lát nữa anh phải chở tôi đến một nơi.
- Đến đâu?
- Không nói, đi rồi sẽ biết.
Mình làm vẻ mặt thần bí.
- Chà chà, cô có tài bắt chước đấy nhỉ?
- Không phải bắt chước, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. – Nói rồi
mình đánh nhẹ lên lưng ảnh, - còn chờ gì nữa mà không đi! – Mình bắt đầu
học theo cách nói chuyện của Khôi Nguyên.