đến mức người nhà cũng phải tránh xa anh ta là cậu biết rồi. Chúng tôi cũng
không dám cho phép người nhà gặp riêng anh ta, nếu họ có đến đi chăng
nữa, nhưng, chẳng có ai đến cả ngoài bà cụ khòm, đã gần mười năm rồi.
- Hồi đó, ai đã đưa anh ta vào đây thưa bác sĩ?
- Một nhóm giang hồ, bọn xã hội đen đấy.
- Xã hội đen?
- Tối hôm đó, chúng tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm, chạy ra mở cổng thì
thấy một lũ chừng 10 tên đầu gấu, chúng đi 5 xe gắn máy, chúng mang theo
một người tay chân bị trói chặt, mồm nhét một miếng dẻ.
“Ông kia! Đem nó vô mà xào hành ăn đi!” Nói rồi, gã đầu gấu quăng
xuống kẻ tâm thần mà chúng mang theo.
- Không lẽ Hải Ninh thuộc hội bọn chúng hay sao? Lạ nhỉ!
- Có thể đúng đấy cô Ngọc Diệp, anh ta – Hải Ninh – có lẽ trước đây là
một tay giang hồ.
- Dấu hiệu là trên lưng, vai và đùi của anh ta có rất nhiều sẹo. Tôi đoán
căn bệnh của anh ta cũng có nguồn gốc từ hoàn cảnh sống của anh ta.
---
Sau khi, nghe giám đốc bệnh viện Hòa Phát kể về người bệnh nhân nguy
hiểm của bệnh viện, Khôi Nguyên cũng nói cho ông ấy biết, ảnh đang điều
tra một vụ án có liên quan đến Hải Ninh và muốn nhờ ông Trung giúp đỡ.
Ban đầu, ông Trung có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, ông cũng nhận ra
vấn đề và hứa sẽ giúp Khôi Nguyên.
- Thật trùng hợp cậu Khôi Nguyên à!