- Bọn nhóc tội nghiệp quá! Tụi nó thường xuyên bị bỏ đói thì phải, lúc
tôi chia bánh ngọt và kẹo cho chúng, mấy đứa nuốt nước miếng ừng ực tội
thật đấy!
- Hừ, đó là cô chưa thấy nhiều nơi trên thế giới này, bọn trẻ còn đáng
thương hơn vậy nữa. Tôi đã được may mắn đi nhiều nước trên thế giới, tôi
lần vào từng hang cùng ngõ hẽm… nơi nào cũng vậy, quốc gia nào cũng
vậy… một chân lý không thể thay đổi được, một sự bất công đã được mặc
định cô Ngọc Diệp à!
Mình thở dài, chua xót. Khôi Nguyên nói cũng đúng. Trẻ con có biết gì
đâu, ấy vậy mà khi sinh ra có đứa ở trong chăn êm nệm ấm, nhung lụa xa
hoa… có đứa lại phải la lết ở những đường mương cống rãnh nhặt nhạnh
từng mẫu bánh mì, của những đứa trẻ may mắn ném đi, chỉ để có cái bỏ vào
bụng, sống qua ngày thôi.
- Cô lại khóc rồi, cô mích ướt thật đấy Ngọc Diệp.
- Con người anh mới thật lạnh lùng, anh không có chút rung cảm gì sao?
- Thôi nào, đừng sa đà trong tình cảm như vậy. Chiều nay chúng ta sẽ
không đi điều tra nữa, đã đến lúc phải xả stress rồi.
- Xả stress?
- Cô không thích sao?
- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
- Lúc sáng, cô có nói, muốn tôi chở cô đi đâu đó mà. Đi đâu vậy? Đến
đó xong, tôi sẽ dẫn cô đi xả stress.
- Thật chứ! Tôi không tin. Sao anh lại tốt với tôi như vậy?
- Vì cô có rất nhiều tiền không phải sao? Tôi không mang theo tiền.