- Gì thế? Đừng nói với tôi là cô định mua đàn nhé!
- Đúng là tôi định mua đàn.
- Cô có biết chơi đàn đâu, mua làm gì?
- Để trừ tà. Anh không nghe ông Ca Lạy nói hay sao?
- Cô mất trí thật rồi Ngọc Diệp à! Đừng mất thời gian nữa... đi nào!
- Anh cứ mặc kệ tôi, nếu anh không muốn đi thì đứng đây đợi tôi một
lát.
Nói rồi mình đi thẳng vào cửa hàng phía đối diện. Mười phút sau mình
trở ra, trên lưng mang theo cây đàn guitar.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Tiểu thư ạ! Cô là một trong những người tiêu tiền hoang phí nhất mà
tôi từng thấy đó. Nếu không biết sài tiền thì đưa tôi sài giùm cho.
- Chừng nào anh là chồng tôi đã.
- Được rồi, tôi sẽ cầu hôn cô.
- Hư, ai thèm lấy anh.
- Tôi nói đùa thôi, đừng ăn dưa bở.
- Đi thôi nào, anh nói muốn đưa tôi đi xả stress mà.
---
Khôi Nguyên chở mình về văn phòng của anh ấy, tìm lấy con diều cá
mập đen. Chiều hôm đó hai đứa mình ra công viên thả diều.