“Cụp”
Tôi cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, Khôi Nguyên chạy lại nắm lấy cổ
tay tôi, ngang nhiên cướp đi chiếc nhẫn.
- Không được, nó là của tôi mà.
- Ai thèm lấy của cô.
- Vậy sao anh còn cướp nó từ tay tôi?
Khôi Nguyên không đáp lời tôi, ảnh cầm lấy chiếc nhẫn thả xuống nền
nhà.
“Cụp”
“Cụp”
“Cụp”
Khôi Nguyên cứ làm đi làm lại một hành động kỳ quặc; thả chiếc nhẫn
xuống, lượm lên, di chuyển vị trí, rồi thả tiếp...cứ như vậy.
“Kong”
“Kong”
“Kong”
---
- Nhẫn giả thôi, không phải thật đâu anh thử làm gì cho mất công.
Mắt Khôi Nguyên sáng lên, ảnh chạy lại chỗ ban đầu tôi thả rơi chiếc
nhẫn; Khôi Nguyên nằm áp một tai xuống nền nhà, còn tay kia liên tục gõ
lên bề mặt những viên gạch.