tay bám lấy vai gã đầu bò, rồi cứ thế lăn vào người gã, tìm cách lọt vào căn
nhà. Nhưng, anh ấy chưa kịp ló đầu vào trong căn nhà, thì đã bị gã đầu bò
to như hộ pháp đó, ôm cả người ném qua bên kia đường. Gã đóng cửa lại,
bỏ mặt Khôi Nguyên nằm đó với bộ dạng vật vã. Khôi Nguyên đứng dậy
trong tư thế của người bị thương, đi khập khiễng “cố gắng hết sức” đỡ chiếc
cào cào lên, quay trở lại chỗ tôi đang đứng núp quan sát.
- Anh có bị làm sao không? Vừa rồi anh làm tôi sợ quá!
- Đó chỉ là mưu kế của tôi thôi. Tôi đã đạt được điều mình muốn rồi.
- Nhưng, tôi thấy anh chưa vào được bên trong mà. Anh muốn xem thử
có ông Bính Lù trong đó không à?
- Tôi không dám khẳng định lão chuột nhắc đó có ở trong căn nhà đó
hay không? Nhưng tôi dám chắc bên trong đó đang chứa đựng những điều
mờ ám. Cái gã đầu bò đó, thực chất là một tên canh cửa.
- Gã đó mạnh thật đấy! Ném anh bay qua tận bên kia đường.
- Những tên đó đầu to chỉ bằng trái nho thôi. Muốn hạ gục gã thì có khó
gì, tôi cũng muốn cho gã một bài học vì cái tội vô nhân tính. Nhưng vì hoàn
cảnh công việc nên thôi vậy.
- Vô nhân tính?
- Thấy người bị tan nạn không giúp đỡ, mà còn đối xử nhẫn tâm như vậy
không vô nhân tính thì là gì.
- Đó là con đỡ đấy, anh đã nghe mấy vụ tai nạn, mà người gây ra tai nạn
sau khi đã cán nạn nhân bị thương lại quay trở lại chà cho chết luôn để chỉ
trả tiền bồi thường nhân mạng, chứ không phải trả tiền chữa trị, vì chữa trị
thì tốn kém hơn nhiều so với một mạng người.