- Khi nào đầu tôi rơi xuống. Dù bọn chúng có là ai tôi cũng cóc sợ. Tôi
đã từng đối đầu với những tổ chức Mafia khét tiếng, cái bọn con nít đó hù
được tôi sao? Thế nhưng, kiêu binh tất bại, dù sao có phòng bị vẫn tốt hơn.
Từ giờ trở đi tôi và cô phải luôn thận trọng trong mọi hành động đấy.
- Tôi hiểu rồi.
Cả một buổi chiều hôm đó, Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ. Anh ấy
tiếp tục làm việc với quyển sổ tay, khoanh vùng, kết nối những chuỗi sự
kiện... ngồi trầm ngâm, bấm chóp mũi suy luận những giả thiết đã định hình
trong đầu.
Đến 4 h 30’ Anh ấy mới gọi tôi lại bàn bạc.
- Ngọc Diệp, tôi biết cô không ưa đến lớp võ lắm đâu.
- Ồ, sao anh biết hay vậy?
- Cái điệu bộ lười biếng của cô nhìn là thấy ngay ấy mà. Nhưng, cô hãy
vui lên đi, vì tôi không bắt cô phải đến lớp võ cùng với tôi nữa. Có việc cho
cô làm rồi đấy Ngọc Diệp.
- Việc cho tôi làm ư?
- Phải. Tôi muốn cô điều tra thông tin liên quan đến người đàn ông bí ẩn
của Kiều Oanh. Thông qua cô gái đó.
- Lệ Quyên?
- Ừm. Ngay bây giờ cô hãy liên lạc với cô ấy. Tôi sẽ chở cô đến nhà cô
ấy, hãy khéo lựa lời an ủi và nói chuyện với cô ấy, cốt sao tìm hiểu được
thông tin về người đàn ông đó là được.
- Sở trường của tôi mà. Thế còn anh? Anh sẽ tiếp tục đến cái võ đường
của thằng vô trách nhiệm đó sao?