- Ngọc Diệp, sao cô lại nói anh ta như vậy?
- Còn không phải à! Hừ, nghĩ lại mà tôi điên cả người... tôi ghét nhất là
loại đàn ông hở một xíu là đánh đập phụ nữ. – Mặt tôi bừng bừng lửa giận.
- Tôi phải ở lại đó, để tìm cách tiếp cận, làm thân với anh ta. Cũng để
moi thêm thông tin về Kiều Oanh và người đàn ông bí ẩn kia thôi.
- Được rồi. Chúng ta thống nhất vậy đi. Xong việc anh hãy đến nhà Lệ
Quyên đón tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy đây.
---
Đúng như kế hoạch,
Khôi Nguyên chở tôi đến nhà Lệ Quyên, còn anh ấy tiếp tục bám trụ ở
cái võ đường đó.
Nhà ở của Lệ Quyên là một căn biệt thự kín cổng cao tường. Tôi đã có
hẹn với cô ấy từ trước, bấm chuông ngồi đợi cũng không lâu lắm, Lệ Quyên
ra mở cổng đưa tôi vào nhà. Cô ấy vẫn mang bộ mặt u uất, cô ấy có mỉm
cười với tôi, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao.
Biệt thự cô ấy đang ở có sân vườn rất rộng rãi thoáng mát, hai chúng tôi
đi dưới một con đường nhựa hai bên trồng rất nhiều violet, và những chậu
tím hột (loại địa lan bảng a trồng rất nhiều ở thành phố sương mù), xen kẽ
với đó là hàng liễu rũ tóc nghiêng bay trong gió, nắng chiều quạnh quẽ
xuống nơi đây, chút nắng vàng hắt bên hiên nhà, xuống mặt đường buồn
tênh và vương trên mái tóc mây bồng bềnh của Lệ Quyên. Tiếng chim bồ
câu gù trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo, một con bồ câu co ro sầu thảm khép
mình bên cành phượng tím xơ xác một vài chiếc lá vàng thu ảm đạm. Phảng
phất đâu đây mùi hương đặc biệt của những đóa phong lan mềm mại.