- Không ngốc? Thế sao tôi tự làm khô héo thân tôi vậy. Tôi đã yêu một
người đàn ông không có chút tình cảm với mình, người mà tôi đã dâng hiến
những gì quý giá nhất của một người con gái cho anh ta, để rồi anh ta vô
tình quay mặt và còn tàn nhẫn đánh tôi nữa.
- Vẫn chưa muộn đâu Lệ Quyên à! Khi đã nhận ra bộ mặt thật của anh
ta, nó giúp cô có đủ quyết đoán để chấm dứt tất cả với con người vũ phu đó.
- Nhưng tôi vẫn không thể làm được Ngọc Diệp à! Tối hôm qua tôi thức
trắng để làm gì cô biết không? Để khóc, tôi khóc vì hận chính bản thân
mình đã không đủ bản lĩnh giữ được ảnh. Tôi đã không làm một người phụ
nữ quyến rũ để làm ảnh sung sướng, tôi chỉ là một kẻ ích kỉ lúc nào cũng
đòi hỏi ảnh phải vì tôi này nọ, tôi càm ràm và làm khó ảnh... lỗi do tôi, và
tôi tự trách mình đã đánh mất chàng.
- Trời ơi, sao cô lại nghĩ vậy chứ Lệ Quyên, hành động của anh ta đã sờ
sờ ra thế rồi cô còn không thấy sao?
- Thấy, tôi thấy chứ Ngọc Diệp. Ôi, tôi cũng không biết tại sao nữa... tôi
bị đánh đập tàn nhẫn, tôi hận con người đó... nhưng càng hận chàng, tôi lại
càng yêu chàng. Cú tát của chàng làm tôi thấy cuộc sống có hương vị... tôi
bị điên mất rồi Ngọc Diệp... tôi, tôi không thể sống mà không có Văn Phú,
anh ấy là ý nghĩa của đời tôi. – Lệ Quyên ra sức giải thích, cứ làm như tôi
không thể hiểu được những gì đang diễn ra bên trong nội tâm của cô ấy vậy.
- Không được đâu Lệ Quyên, là phụ nữ với nhau, t...
- Tôi sẽ chết, phải rồi, chỉ có cái chết mới giúp tôi quên được anh ấy, tôi
mới không đau khổ nữa... và anh ấy cũng sẽ vì đó mà hối hận, mà đau khổ
vì đã bỏ rơi tôi.
- Đừng nghĩ rồ dại thế chứ Lệ Quyên, thật không hay chút nào, này, cô
hãy nghe tôi một lần này thôi... Đừng làm thế, anh ta sẽ không đau khổ,
cũng không hối hận đâu... con người vô trách nhiệm đó chỉ càng khoái trá