vì đã trút bỏ đi một gánh nặng. Hãy lạc quan lên! Hãy sống cho thật tốt, hãy
xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình... hãy biết yêu bản thân mình, đó là
cách trả đũa tốt nhất với những kẻ đã phụ ta, cô hiểu tôi nói không Lệ Quên.
– Tôi nắm lấy đôi vai thon của Lệ Quyên.
- Ừm. Tôi sẽ làm vậy. – Tuy nói vậy, nhưng lòng cô ấy đau lắm! Hai
dòng nước mắt chảy dài bên khóe mắt.
- Phải thế chứ Lệ Quên, cố lên nhé!
- Có phải do tôi quá dễ dãi trong chuyện đó nên anh ấy mới coi thường
tôi không Ngọc Diệp?
- Về chuyện đó thì... tôi... nói chung là tùy người nữa Lệ Quyên à! Cô
cũng hiểu mà... vấn đề nằm ở chỗ khác kia... – Tôi không biết phải giải
thích làm sao.
- Nếu là cô, cô có sẵn sàng hiến dâng cho người đàn ông mình yêu
không?
- Tôi...
- Cô làm sao thế Ngọc Diệp?
- Quan điểm của tôi thì, nói chung là tôi chỉ làm chuyện đó khi nào đã
kết hôn và danh chính ngôn thuận là vợ chồng của nhau.
- Thế thì đúng rồi, tôi đã quá dễ dãi.
- Lúc đó, cô đang mang trong mình tâm lý của kẻ đang yêu. Giữa lý trí
và con tim thì... cũng không trách cô được, chúng ta nói là nói thế thôi chứ
nó xảy ra thì cũng chẳng biết được đâu mà lần.
- Cô đã từng chưa?