- Lệ Quyên đã thấy anh ta rồi sao?
- Chưa Ngọc Diệp à! Tôi chỉ nghe chính miệng cô ta nói ra thôi. Bữa đó
tôi đến gặp cô ta, bảo cô ta hãy dứt khoát với Văn Phú, đừng có làm ảnh
khổ sở nữa, đừng có hành hạ ảnh nữa... cô ta đã nói thẳng: “Văn Phú tự
chuốc lấy khổ, tự đem lòng yêu tôi rồi thêu dệt ảo tưởng, tôi xem anh Phú
như một người anh trai, chứ tôi không hề yêu anh. Tôi có người yêu rồi, anh
ấy là một người đẹp trai, giàu có, mọi mặt đều hơn hẳn Văn Phú, Văn Phú
còn lâu mới lọt vào mắt xanh của tôi, nên cô cứ yên tâm mà ngủ, đừng sợ
tôi cướp Văn Phú của cô.”
- Vậy ư?
- Vậy đó Ngọc Diệp. Cô ta chỉ yêu có duy nhất một người đó thôi.
Nhưng anh Phú lại vẫn cố chấp mà lao vào, anh ấy cũng như tôi vậy. Biết
mình đang làm con thiêu thân, nhưng vẫn không tránh được số phận.
---
Hết giờ tập võ, Khôi Nguyên đến đón tôi về. Lúc đưa tôi ra đến cổng, Lệ
Quyên còn mỉm cười với Khôi Nguyên – vẫn nụ cười che giấu đi nỗi đau
sâu tận tim. Đúng vậy, khi yêu một người (si mê một người) ta sẽ thấy
người đó là tuyệt vời nhất, một loại ảo giác không hiếm gặp ở những kẻ
đang yêu.
Vừa về đến nhà Khôi Nguyên đã hỏi ngay kết quả mà tôi thu lượm
được.
- Cô tìm được thông tin gì có giá trị không?
- Lệ Quyên không biết rõ về người đàn ông đó, ngay cả tên tuổi, mặt
mũi anh ta thế nào cô ấy cũng không biết. Nhưng, về chuyện tình cảm của
Lệ Quyên thì tôi biết khá nhiều, vì cả buổi cô ấy chỉ tập trung nói về cái anh
chàng vũ phu đó thôi. Cô ấy đã quá si mê rồi.