- Cũng không thể nói như vậy được, đó là tình yêu.
- Tình yêu? Có loại tình yêu sâu bọ như thế sao?
- Trên đời này có bao nhiêu người thì có bấy nhiều cách yêu.
- Phần anh thì sao? Anh đã tiếp cận được anh ta chưa?
- Rồi, lúc ra về tôi đã lấy được số điện thoại của anh ta, tôi hứa sẽ mời
anh ta đi nhậu. Cô cũng biết mà, khi có chút men trong người đối tượng
cũng chúng ta sẽ lật sổ trình bày từ A tới Z chuyện riêng tư của mình cho
người “bạn nhậu tri âm”.
- Tửu nhập ngôn xuất đây mà.
- Tạm thời gác lại mọi chuyện, chúng ta tắm rửa, rồi đi ngủ thôi Ngọc
Diệp.
- Anh quyên ăn luôn à! Tối nay chúng ta đã ăn gì đâu?
- Phải rồi, tôi thật đãng trí.
- Anh đi tắm trước đi, tôi sẽ đi nấu thức ăn.
- Khổ thân cho cô rồi Ngọc Diệp.
- Cái anh này thật là... – Nói rồi, tôi đứng lên xuống bếp.
Khôi Nguyên cũng đứng dậy, bất ngờ hôn lên má tôi.
- Cám ơn!
Anh ấy đi lấy đồ tắm, tôi đứng lại miên man với niềm hạnh phúc.
---