- Tôi thấy giống một cô cái kiêu kỳ hơn. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mẫu
con gái đó, nhiều người mê đến vậy.
- Hì hì... còn tôi thì sao?
- Cô thì kiêu kỳ cái nổi gì, tâm địa phản chiếu quá rõ rồi.
- Ơ...
- Ơ gì mà ơ, cái gì cũng vừa phải thôi. Đúng không nào! Không biết đến
mấy giờ tôi với cô mới được ăn sáng đây. Nãy giờ đợi gần một tiếng rồi
đấy!
(...)
Chúng tôi đang nói chuyện, thì phải dừng lại. Một câu chuyện khác ở
bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chúng tôi tập trung lắng nghe
họ kể về... một câu chuyện động trời.