- Trời ơi! Thật là vô luân, bệnh hoạn. Hai đứa con gái đó nhất định
không phải là con ruột của hắn.
- Con ruột hẳn hoi đấy, cơ quan điều tra đã xác nhận rồi. Nhiều khả năng
hắn bị mắc bệnh tâm thần.
- Còn vợ hắn thì sao? Chẳng lẽ chừng ấy năm mà cô ta không hề hay
biết gì?
- Biết, biết hết nhưng cô ta giấu.
- Giấu á?
- Giấu. Cô ta trả lời với người lấy khẩu cung rằng, cô ta đã biết chồng
làm việc đồi bại với con gái ruột của mình, nhưng vì thanh danh (!) với lại,
bị hắn đe dọa, nếu nói cho ai biết chuyện đó thì sẽ giết… giết… giết…
- Đồ chó má!
- Hơn cả chó nữa, chó không đến mức như hắn đâu.
- Cô vợ cũng thật là ngu ngốc. Vậy mà còn sống chung được với hắn
ngần ấy năm.
- Nghe đâu, ban đầu khi được công an hỏi, cô ấy còn chối quanh chối co,
phủ nhận đủ thứ, ra sức bảo vệ cho con thú kia. Mãi sau này, tang chứng đã
rành rành, hai cô con gái đã khai nhận, thì cô ta mới bắt đầu nói ra sự thật.
Nếu không phải bà hàng xóm ở cạnh nhà, phát hiện ra hành vi đồi bại của
hắn, đang thực hiện với cô con gái sau; thì không biết bao giờ con yêu
nghiệt đó mới chịu dừng lại. Cũng bởi cô vợ quá yêu (!) chồng, sợ chồng bị
tù tội, thậm chí còn ghen với cả hai đứa con nữa. Thật quá thể.
- Ôi, mẹ ơi!