- Anh nói cũng phải, họa vào từ miệng, họa ra cũng từ miệng, từ nay
phải trung thành với câu minh triết: “im lặng là vàng.”
---
Cuối cùng tô mì quảng cũng đến được bàn chúng tôi.
Những sợi mì vàng, dai đập vào mắt, chưa ăn mà đã nếm thấy vị mỡ béo
xứ quảng.
Nước mì mặn mà, màu sắc đậm đà cuốn hút được làm từ củ xắn cắt hình
hột lựu, thịt nạc, thịt ba chỉ hầm đến độ chỉ cần cắn vào một miếng đã muốn
tam vào trong lưỡi. Nước chưa ăn đã cảm được vị ngon, ngọt.
Bánh tráng giòn, đậu phộng, rắc lên trên bề mặt tô mì.
Dĩa rau gồm: xà lách, cảnh giới, tía tô, cắt thành từng sợi mỏng trộn lại
với nhau.
Gia vị khác gồm: Chanh, ớt chín giã nhuyễn…
Chúng tôi tập trung vào chuyên môn, phải như vậy thì mới tận hưởng
được hương vị đậm đà của tô mì quảng có giá trị.
“Rò… rò…rò…”
“Tính tinh tình… tính tinh tình… tính tinh tình tinh…” chuông điện
thoại của Khôi Nguyên rung lên.
Anh ấy nghe máy:
“Alo(…)”
---