- Nhưng anh yên tâm đi! Vụ này chỉ khu vực chúng ta biết với nhau thôi.
Sẽ không lan tràn ra dư luận khắp cả nước đâu.
- Tại sao vậy?
- Hừ, liên quan tới nhiều thứ lắm! Nó không tốt cho hình ảnh của quốc
gia, làm hư hỏng rường cột của xã hội. Nóm tóm lại, những vụ như thế
không nên để lan truyền, không hay.
- Anh nói cũng phải. Có những thứ không phải lúc nào cũng công khai
được.
- Thế nhưng, cũng có những thứ công khai mà chẳng ai làm được gì.
- Làm gì có thứ như vậy?
- Bọn cướp.
- Cướp mà công khai ư?
- Cướp cũng có nhiều dạng, nhưng có hai dạng chính đó là, cướp công
khai và cướp lén lút. Với bọn cướp lén lút thì không bàn tới làm gì, vì cái
thứ đó vừa ló đầu ra đã bị thộp cổ tống vào tù. Loại công khai mới đáng để
nói đến. Bọn chúng không chỉ cướp tiền cướp bạc, mà cướp luôn cả cái
quyền tố giác bọn cướp. Bọn chúng cướp giữa ban ngày ban mặt, cướp lộ
liễu và cướp có quy trình… chúng cướp đến tận cái đáy quần đàn bà, cướp
vào mọi ngốc ngách từ thành thị đến thôn quê… chúng cướp… cướp công
khai, cướp cho người ta thấy chúng cướp, nhưng Đ.mẹ, chúng cướp vậy đó
mà chẳng ai dám làm gì chúng.
- Anh làm ơn nhỏ miệng lại dùm đi. Nhỡ có tên cướp nào ở đây do thám
thấy thì…