Từ chỗ quán mì quảng Hằng, chúng tôi đến thẳng bệnh viện Hòa Phát.
Giám đốc Trung vừa gọi điện cho Khôi Nguyên nói về những dấu hiệu khác
thường của bệnh nhân Hải Ninh.
Trên đường đi đến phòng đặc biệt, chúng tôi (giám đốc Trung, Khôi
Nguyên, tôi) vừa đi vừa nói chuyện. Giám đốc Trung kể lại:
- Bệnh nhân Hải Ninh vừa rồi lại trốn ra khỏi phòng đặc biệt. Cũng may
là không có thiệt hại về người.
- Như vậy tức là có thiệt hại về của rồi?
- Cũng không thiệt hại về của luôn Khôi Nguyên à! Nhưng, thiệt hại vì
sinh linh thì có.
- Đó là dấu hiệu bất thường mà bác sĩ muốn nói tới?
- Khi biết được anh ta đã thoát ra ngoài, chúng tôi tá hỏa chạy đi tìm
kiếm. Tìm hoài mà chẳng thấy anh ta đâu, khi đó chúng tôi ai cũng tái mặt;
bệnh nhân Hải Ninh mà thoát ra được bên ngoài thì đúng là hiểm họa. Cũng
may cho chúng tôi, lúc đang quýnh lên thì một bệnh nhân khác đến mách:
“mấy bố ơi! Em nó đang đu trên cây hồng sau vườn kìa.” Chúng tôi tức tốc
chạy ra sau vườn, đến chỗ cây hồng thì phát hiện ra Hải Ninh đang ngồi
trên cành cây, trên tay đang cầm một tổ chim. Chúng tôi tìm đủ mọi cách dụ
bệnh nhân Hải Ninh xuống nhưng vô ích.
- Cuối cùng mọi người đã dùng đến cách gì để đưa anh ta xuống?
- Tự anh ta trèo xuống sau khi đã dùng bữa điểm tâm.
- Dùng xong bữa điểm tâm?
- Khủng khiếp lắm Khôi Nguyên à! Chúng tôi, những người chứng kiến,
đến nay, vẫn không nuốt nổi cơm. Bác sĩ Quân là tội nghiệp hơn cả, lát nữa