---
Từ chỗ bệnh viện tâm thần Hòa Phát ra, Khôi Nguyên chở tôi đến siêu
thị Ngọc Bích, ở đó chúng tôi đã gửi xe, sau đó, ra ngoài đi dạo quanh bờ
hồ.
Hồ Xuân Hương sóng gợn lăn tăn.
Những mái tóc liễu xanh um soi bóng dưới tấm thủy kính.
Một chiếc lá vàng lìa cành… chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ gợn
sóng lan tỏa.
Chúng tôi đi bên nhau, tôi hỏi lý do vì sao đưa tôi đi dạo, thì Khôi
Nguyên đáp:
- Thư giản một chút cho đầu óc được thoải mái.
Bên kia đường là hàng rào dâm bụt, những đóa hoa đỏ thẫm phơi mình
trong nắng ấm.
Có chú ong lượn lờ xung quay một đóa hồng dại, có lẽ nó đang phân vân
xem có nên lao vào hút ít mật hay để dành cho ngày mai. “Để ngày mai thì
muộn mất, con khác sẽ hút” Cuối cùng, bản năng đã chiến thắng, nó lao vào
mơn trớn và hút sạch mật ngọt có trong đóa hoa kiều diễm.
Phía bên trong hàng dâm bụt là đồi cỏ xanh mươn mướt, đồi cỏ rộng
thênh thang với những cây thông xanh tỏa bóng mát quanh năm, những bãi
cát trắng, hồ nước trong mát… đồi cỏ được dùng làm sân gôn (ở đây người
ta gọi là đồi cù) Hiện nay chủ sở hữu của đồi cù là ai thì tôi không được
biết, nhưng trước kia nó thuộc về người nước ngoài. Đồi cù được rào kín
xung quanh, có bảo vệ thay nhau túc trực. Người dân không được vào bên
trong, chỉ có những khách VIP đến chơi gôn mới được nghênh đón, cung
phụng.