Vào bên trong mới thấy quan cảnh đẹp thơ mộng mở ra trước mắt.
Những ngọn đồi xanh tươi mát mẻ nhấp nhô.
Cỏ dưới chân tôi rất mềm mịn, một loại cỏ đặc biệt không thể có ở bên
ngoài.
Đã gần trưa rồi mà sương còn đọng trên những cuốn lá nõn nà.
Từng đàn chim sáo mỏ vàng, chim cưởng đùa dỡn với nhau quanh
những bãi cát trắng. Tiếng chim ríu rít, khèn khẹt, quen quéc… thôi thì đủ
các kiểu.
Tôi ngửi được mùi thơm của cỏ non, mùi hương hoa cúc thoang thoảng,
và mùi của nắng vàng.
Tôi cảm được vị lờ lợ của nước mát. Mặt hồ trong vắt như gương, suối
nguồn tinh khiết mát mẻ vô ngần.
Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo những quả đồi tí hon. Nghe rõ tiếng
xồm xộp của thảm cỏ dưới lòng bàn chân mình.
Nắng vàng hanh ngã mình trên tóc tôi và trên vai Khôi Nguyên. Có con
vật gì đó vừa búng qua chân tôi.
- A, Khôi Nguyên, anh nhìn kìa. Con cào cào lớn quá!
Một con cào cào xanh lá cây to bằng ngón tay cái đang đậu trên thảm cỏ.
Nó ngoe nguẩy cái đầu to bự, nghiến nghiến bộ càng, dùng chân trước vuốt
vuốt đầu, và dùng miệng chải chuốc lại những sợi râu (ăng ten) định hướng.
Tôi thấy cả những chiếc gai nhọn mọc trên chân con cào cào. Nhìn bộ cánh
của nó xanh mát thấy là thích rồi. Tôi lay lay cánh tay Khôi Nguyên, đòi
ảnh:
- Khôi Nguyên, làm ơn bắt nó cho tôi đi.