Đó là, một đặc quyền của người giàu và là ước mơ cũng những người
nghèo.
- Anh thấy những người giàu như thế nào?
- Sao tự dưng cô lại hỏi vậy?
- Tôi muốn biết tình cảm của anh dành cho tầng lớp đó.
- Tôi kính phục họ.
- Kinh phục ư! – Tôi vẫn chưa tin lắm.
- Ở đây tôi chỉ nói đến những người giàu làm ăn chân chính, và lương
thiện thôi. Họ tạo ra được cơ ngơi đó là cái giỏi, cái hơn người của họ, họ
thành công và chúng ta sẽ mừng cho thành công của họ. Tôi thấy đa số con
người ta hay ghen ăn tức ở lắm! Đó là một trong những tật xấu của người
dân nước mình. Thấy người ta giàu có thì ghét, đâu phải người giàu nào
cũng làm ăn bất lương, cũng vô nhân tính. Họ có đam mê của mình, có tài
năng và hoài bão của mình. Nên gặp những người thành đạt đó tôi rất kính
trọng.
- Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng, tôi vẫn ước gì được vào trong đó một lần.
- Có khó gì đâu, ngay bây giờ tôi và cô sẽ vào.
- Anh không đùa đấy chứ? Chúng ta đâu được phép.
- Cô không nghe người ta nói sao, đất đai là tài sản của nhân dân do nhà
nước quản lý, họ chỉ là người quản lý của chúng ta thôi, chúng ta mới là
những người chủ thực sự. Nào! Theo tôi!
Thế là, Khôi Nguyên vạch hàng rào dâm bụt chui vào bên trong đồi cù,
tôi cũng liều mạng đi theo ảnh luôn.