- Chúng ta đã có một con to đùng đang để ở siêu thị rồi, bắt con này làm
gì nữa.
- Nhưng mà tôi thích, nó đẹp quá!
- Bắt chơi rồi thả nó ra lại đấy nhé!
- Ừm, tôi sẽ phóng sinh nó sớm thôi, anh bắt nó cho tôi đi.
- Trò này tôi đã chơi từ hồi còn bé cơ. Hồi đó, bà ngoại tôi chỉ cho tôi
biết đấy. Bây giờ chúng ta cần phải tìm những cành cây trụi lá – loại cây bụi
ấy – bó chúng lại với nhau làm thành một cái chổi bắt cào cào. Bây giờ cô
đứng lại đây canh chừng nó nhé, nhớ đừng để mất giấu nó. Tôi sẽ đi tìm
những cành cây.
(…)
Khôi Nguyên đi một chặp thì trở lại với một cái “chổi xuể”.
- Cô xem này.
- Bắt nó bằng thứ này sao?
- Coi đây!
Khôi Nguyên chụp bó cây lên thân con cào cào bằng một động tác
nhanh chóng, dứt khoát. Con cào cào nằm gọn dưới bó cây. Lúc này, anh ấy
mới dùng tay để bắt con cào cào to bự. Hai chân của nó búng tành tạch…
- Ngọc Diệp, lấy dùm tôi bao thuốc lá trong túi áo.
Tôi mò lấy bao thuốc lá.
- Còn một điếu này.
- Lấy điếu thuốc bỏ lại vào túi tôi, rồi đưa cái vỏ đây.