- Vì sao nó bị chặt vậy bà?
- Họ thích thì họ phá, họ muốn thì họ chặt vì họ là ông trời mà. - Thái độ
của bà Hiền rất bất bình.
- Xin bà kể lại cho tụi cháu nghe đầu đuôi câu chuyện về cô Hoàng Lan.
- Khôi Nguyên nói.
- Tại sao cô cậu lại muốn nghe về câu chuyện bi kịch đó?
Bà Hiền hỏi lại tụi em. Hình như bà ấy vẫn còn băn khoăn về hành động
kỳ lạ của Khôi Nguyên khi nãy.
Khôi Nguyên không giấu giếm gì, anh ấy nói cho bà ấy biết mình là
thám tử, và kể lại những chuyện em gặp phải cho bà Hiền nghe.
Nghe xong, bà Hiền rùng mình. Ngồi lặng gần năm phút đồng hồ, sau đó
bà mới lên tiếng:
- Tội nghiệp cô Hoàng Lan, cô ấy mất khi còn quá trẻ. - Ánh mắt bà
thương cảm, bà nói tiếp: - Chủ nhân thực sự của căn nhà này là ông Trịnh
Vỹ chứ không phải bà Thùy Dung như bây giờ. Ông Trịnh Vỹ qua đời trong
hoàn cảnh không còn vợ con, nên quyền thừa kế thuộc về người thân nhất
của ông là bà Thùy Dung; em ruột của ông Trịnh Vỹ.
- Vậy còn căn nhà ở bên kia đồi trà, trước đây cũng thuộc về tài sản của
ông Trịnh Vỹ sao ạ? - Khôi nguyên điều tra.
- Đúng vậy. Cô cậu có biết lý do ông Trịnh Vỹ xây căn nhà này không?
Cả em và Khôi Nguyên đều lắc đầu.
Bà Hiền tiếp tục: