- Thực ra, căn nhà này xây là để dành cho bà Thùy Dung. Phải số của
ông Trịnh Vỹ không may mắn lắm, vợ thì mất sớm, lại có một người em
như bà Thùy Dung. Bà ấy mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, về chuyện bà
ấy mắc bệnh thì có lần bà nghe ông Trịnh Vỹ nói: Năm lên 10 tuổi, trong
một buổi chiều mưa rất lớn, bà Thùy Dung bỗng dưng lên cơn động kinh;
và kể từ đó bà ấy phải sống với căn bệnh thần kinh, thường xuyên thay đổi
khí sắc và có những biểu hiện khác thường. Ông Trịnh Vỹ đã phải rất khổ
sở khi nuôi nấng, chăm lo cho bà Thùy Dung; và phải đề phòng bà ấy vô
tình làm ảnh hưởng đến con gái độc nhất của mình là cô Hoàng Lan.
Khi nghe bà Hiền kể về mụ yêu tinh Thùy Dung, em nhớ lại câu nói của
Khôi Nguyên hồi sáng. Anh ấy đã đưa ra một phán đoán rất chính xác về bà
Thùy Dung, điều đó càng làm em tin tưởng hơn ở tài năng của Khôi
Nguyên, có anh ấy giúp đỡ chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Bà Thùy Dung đã sống một mình trong căn nhà này được bao nhiêu
năm thưa bà? - Khôi Nguyên tiếp tục hỏi, với kỹ năng nghề nghiệp của
mình, em biết Khôi Nguyên đang tìm kiếm những manh mối và thông tin có
giá trị.
- Bà ấy đã không sống trong căn nhà này. Mục đích ban đầu của việc
xây dựng căn nhà là để cách ly bà ấy, nhưng sau khi căn nhà được xây dựng
xong thì ý định đó tan thành mây khói. Bà Thùy Dung nhất quyết không
chịu sống trong căn nhà, rất nhiều lần bà ấy bỏ trốn… có một lần nghiêm
trọng nhất, là vào đêm rằm tháng bảy, hai mươi năm về trước, bà Thùy
Dung trốn ra khỏi căn nhà. Sáng hôm sau, ông Trịnh Vỹ sai bà đem đồ ăn
sáng lên cho bà ấy thì không thấy tăm tích bà ấy đâu nữa. Bà về báo lại với
ông Trịnh Vỹ, ông ấy hốt hoảng cho người đi tìm cô em gái của mình. Mọi
người đã không mất nhiều thời gian tìm kiếm lắm, khi cô Hoàng Lan phát
hiện ra thứ gì đó rục rịch trong bụi dâu gai (nằm dưới một hố sâu gần con
đường khúc khuỷu dẫn lên đồi trà) Thứ rục rịch đó chính là bà Thùy Dung,