đêm đó bà bị ngã nằm bất tỉnh dưới hố, đến gần trưa mới lóp ngóp bò dậy.
Kể từ đó, ông Trịnh Vỹ không để bà Thùy Dung ở trên đồi trà nữa.
- Sau sự cố đó bà Thùy Dung lại ở với cha con ông Trịnh Vỹ sao ạ? -
Em hỏi.
- Việc bà Thùy Dung ở lại với cha con ông Trịnh Vỹ là điều không thể
được. Ông Trịnh Vỹ đã hạ quyết tâm đưa bà Thùy Dung vào nhà thương
điên để điều trị.
- Chắc ông Trịnh Vỹ phải dằn vặt lắm với quyết định của mình. - Em
nói.
- Đúng vậy. Ông ấy rất thương em nhưng cũng thương con. Sở dĩ ông
xây nhà để cho bà Thùy Dung ở trên đồi trà này là bởi một sự cố đã xảy ra:
lần nọ, ông nghe tiếng cô Hoàng Lan la hét trong phòng ngủ, hốt hoảng ông
phá cửa chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra với con gái mình, thì thấy ngay
cảnh tượng rùng rợn: bà Thùy Dung đang bóp cổ đứa cháu ruột của mình,
ông Trịnh Vỹ mà vào chậm chút nữa thì cô Hoàng Lan nguy kịch rồi.
Khôi Nguyên ngồi lặng suy nghĩ, cử chỉ đặc biệt của anh ấy. Ảnh ngồi
khoanh tay trước ngực, còn tay kia bấm chóp mũi. Được một lát, ảnh quay
sang hỏi bà Hiền:
- Thưa bà, nghe nói cả ngọn đồi được ông Trịnh Vỹ thuê lại với thời hạn
mấy chục năm?
- Đúng đó cậu Khôi Nguyên.
- Bà có biết ông Trịnh Vỹ thuê đất lớn như vậy để làm gì không?
- Để trồng trà. Hồi đó ở đây trồng rất nhiều trà. Nhưng có vẻ ông ấy đã
tính toán sai lầm, trồng trà không đem lại hiệu quả kinh tế, nên trồng được
một vụ thì bỏ.