- Kể từ đó căn nhà này bỏ hoang sao ạ? - Khôi Nguyên lần tìm manh
mối.
- Ồ, không hẳn vậy đâu. Sau khi bà Thùy Dung gặp sự cố, ông Trịnh Vỹ
đã cho mấy người công nhân người Hoa làm việc tại xí nghiệp trà Quảng
Châu thuê lại với giá rất cao. Kể từ đó ông kết thân với những con người
quái lạ này, rồi tụ tập ăn nhậu với nhau.
- Những con người quái lạ ư? - Khôi Nguyên hơi cau mày.
- Phải. Đặc biệt là gã mặt sẹo, ánh mắt của gã khiến ai nhìn cũng phải
khiếp sợ. Còn một gã nữa, trông tướng mạo cứ như thư sinh, nhưng bà
không có thiện cảm lắm trái lại, còn thấy bất an khi đứng gần gã.
- Những người này vẫn thường đến nhà tìm ông Trịnh Vỹ sao ạ?
- Phải đó, trung bình một tháng họ đến một lần, sau đó rủ ông Trịnh Vỹ
đi đâu đó bà chẳng rõ. Chỉ thấy sau khi trở về ông ấy rất vui vẻ, còn huýt
sáo ca hát trước khi đi ngủ nữa.
- Cháu chưa biết ông Trịnh Vỹ làm nghề gì?
- À, ông ấy là chủ thầu xây dựng.
- Chắc ông ấy nhiều tiền lắm!
- Cũng có thể nói là như vậy. Đáng tiếc, số tiền dành dụm tích góp bấy
nhiêu năm trong ngành xây dựng của ông nhanh chóng tiêu tan. Ông đã
ném hết giấy bạc vào cái mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” (đồi trà) này.
- Có thể nói ông ấy là một người lạc quan.
- Cậu Khôi Nguyên đúng là thám tử có khác. Chính xác như cậu nói, dù
bị mất tiền nhưng ông Trịnh Vỹ vẫn vui vẻ, yêu đời. Nếu là người khác rớt
vào hoàn cảnh như ông Trịnh Vỹ chắc không chịu đựng nổi đâu.