bẩm, “Tôi đã quỳ bên cạnh Metias và chứng kiến anh ấy chết. Bàn tay tôi
đặt trên con dao đó. Anh ấy…”
Tôi chờ đợi, đầu óc tôi vẫn quay cuồng trước những gì hắn nói.
“Anh ấy bảo tôi đừng làm hại cô,” Thomas tiếp tục. “Những lời cuối của
anh ấy là về cô. Và tôi không biết nữa. Trong ngày hành quyết Day, tôi đã
cố tìm cách ngăn Chỉ huy Jameson bắt cô. Nhưng cô khiến cho người ta rất
khó bảo vệ cô, June ạ. Cô vi phạm quá nhiều nguyên tắc. Giống như
Metias. Đêm đó ở bữa tiệc, khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô…” Giọng hắn vỡ
vụn. “Tôi cứ tưởng mình có thể bảo vệ cô, và cách tốt nhất là giữ cô gần
bên tôi, cố giành được sự tin tưởng của cô. Tôi không biết nữa,” hắn nhắc
lại đầy cay đắng. “Ngay cả Metias cũng chẳng dễ mà trông chừng cô được.
Tôi có cơ hội nào để đảm bảo an toàn cho cô đây?”
Tối hôm Day bị hành quyết. Có phải Thomas đã cố giúp tôi khi hắn hộ
tống tôi xuống xem căn hầm chứa bom điện? Nếu Chỉ huy Jameson đang
định bắt tôi còn Thomas đang cố gắng tìm được tôi trước thì sao? Để làm
gì, giúp tôi trốn thoát ư? Tôi không hiểu.
“Tôi rất quan tâm đến anh ấy, cô biết đấy,” hắn nói trong khi tôi vẫn im
lặng. Hắn cố ra vẻ mạnh mẽ. Tuy vậy, tôi vẫn nghe ra một chút buồn.
“Nhưng tôi cũng là một người lính Cộng hòa. Tôi làm những gì buộc phải
làm.”
Tôi xô bàn sang bên và nhào về phía hắn dù biết mình đã bị xích vào
ghế. Thomas nhảy lùi lại. Tôi vấp phải sợi xích, ngã khuỵu xuống và chộp
lấy chân hắn. Cố gắng hết sức. Đồ bệnh hoạn. Méo mó. Tôi muốn giết hắn.
Suốt cả đời mình tôi chưa từng mong muốn điều gì hơn thế.
Không, nói vậy không đúng. Tôi muốn anh Metias sống lại.
Những tên lính canh phía ngoài hẳn đã nghe thấy tiếng ồn ào vì chúng
đang túa vào, và còn chưa kịp ý thức được gì thì tôi đã bị mấy tên lính đè