chặt xuống, bị tống thêm một bộ cùm nữa và sau đó được cởi trói khỏi ghế.
Chúng kéo lê tôi trên sàn. Tôi giận dữ đá lung tung, điểm lại trong đầu mọi
ngón đòn được học trong trường, điên cuồng cố gắng tự giải thoát. Thomas
đang ở rất gần. Hắn chỉ cách tôi tầm một mét.
Thomas chỉ nhìn tôi. Hai bàn tay thõng hai bên hông. “Đó là cách nhân
từ nhất để anh ấy ra đi,” hắn nói to. Tôi nôn nao nhận ra hắn đã đúng, rằng
anh Metias rất có khả năng sẽ bị tra tấn đến chết nếu Thomas không ra tay
với anh trong con hẻm ấy. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã bị mờ mắt
trước cơn giận dữ và nỗi hoang mang. Sao hắn có thể làm vậy với người
hắn yêu? Sao hắn còn dám thử biện minh cho mình? Hắn bị làm sao vậy?
Sau cái chết của anh Metias, vào những đêm Thomas ngồi ở nhà một
mình, có khi nào hắn tháo bỏ tấm mặt nạ của mình? Có khi nào hắn từ bỏ
cái lốt người lính để cho phép con người thường dân trong hắn khóc
thương?
Tôi bị lôi ra khỏi phòng xuống dưới hành lang. Tay tôi run rẩy, tôi gắng
thở đều, trấn tĩnh trái tim đập loạn, đẩy anh Metias trở lại một góc khuất
trong tâm trí. Một phần nhỏ trong tôi vẫn hy vọng tôi đã hiểu nhầm
Thomas. Rằng hắn không phải người đã giết anh tôi.
Sáng ngày hôm sau, mọi dấu vết cảm xúc đã biến khỏi khuôn mặt
Thomas. Hắn bảo tôi tòa án Denver đã nghe tin tôi yêu cầu được gặp Cử tri
và quyết định chuyển tôi đến Trại giam Colorado.
Tôi được chuyển về thủ đô.