Chúng tôi sải bước dọc phố, cổ áo khoác cứng đơ dựng lên chật vật che
chắn cơn mưa cho chúng tôi. “Chỗ này đã bị đánh bom đúng không?” tôi
thì thào với Kaede. Răng tôi đánh vào nhau lập cập.
Kaede há hốc miệng vẻ ngạc nhiên đầy chế nhạo. “Ái chà chà. Cậu đúng
là một thần đồng kiệt xuất đấy, cậu biết chứ?”
“Tôi không hiểu.” Tôi quan sát những tòa nhà đổ nát rải rác xa xa. “Cảnh
tan hoang này là thế nào? Không phải chiến trường thực sự cách xa đây
sao?”
Kaede ghé sát vào để những tên lính khác trên đường không nghe thấy.
“Phe Thuộc địa đã tấn công dải đất biên giới này từ khi tôi, xem nào, mười
bảy tuổi thì phải? Dù sao thì cũng rất nhiều năm rồi. Có khi họ đã chiếm
được cả trăm dặm phía trong nơi được phe Cộng hòa tuyên bố là đường
biên giới Colorado ấy chứ.”
Sau bao nhiêu năm liên miên nghe phe Cộng hòa tuyên truyền, thật chối
tai khi tôi được nghe sự thật. “Cái gì… ý cô là phe Thuộc địa đang thắng
cuộc chiến này à?” tôi hạ giọng hỏi.
“Họ đương ở thế thắng được một thời gian rồi. Trước thì cứ nghe tôi nói
thế đã. Cứ chờ vài năm nữa, nhóc ạ, rồi thì phe Thuộc địa lại đã chẳng ở
ngay sân sau nhà cậu ấy chứ.” Giọng cô ta có vẻ chán ghét. Có lẽ trong
lòng cô ta vẫn vương vấn một nỗi oán hận nào đó với phe Thuộc địa. “Cậu
muốn làm gì thì làm,” cô ta lẩm bẩm. “Tôi ở đây chỉ vì tiền.”
Tôi rơi vào im lặng. Phe Thuộc địa sẽ trở thành Hợp chúng quốc mới.
Liệu có thật là sau từng ấy năm, rốt cuộc rồi chiến tranh cũng có thể kết
thúc? Tôi cố tưởng tượng ra một thế giới không có phe Cộng hòa - không
có Cử tri, những kỳ Sát hạch, bệnh dịch. Phe Thuộc địa chiến thắng. Trời
ơi, nghe cứ như mơ vậy. Và với kế hoạch ám sát Cử tri, tất cả những điều
trên có thể sẽ trở thành hiện thực thậm chí còn sớm hơn nữa. Tôi những