muốn ép cô ta tiết lộ thêm, nhưng Kaede đã ra hiệu cho tôi ngậm miệng
trước khi tôi kịp nói, và cuối cùng chúng tôi im lặng bước đi.
Sau vài khối nhà, chúng tôi rẽ ngang và đi theo một đường xe lửa hai
hàng ray dễ có khi dài đến vài dặm. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trên một
góc phố cách xa doanh trại, bị che dưới bóng những tòa nhà tan hoang ven
đường. Vài tên lính đang đi một mình đây đó. “Ngay hiện tại đang đình
chiến,” Kaede thì thầm trong lúc liếc về phía cuối đường. “Được vài ngày
rồi. Nhưng sẽ sớm tiếp tục thôi. Cậu phải thấy may mắn vì được đi với
chúng tôi đấy, chẳng có tên lính Cộng hòa nào ở đây xa xỉ đến độ có hầm
trú ẩn khi bom giội xuống đâu.”
“Dưới hầm ư?”
Nhưng sự chú ý của Kaede đã dồn vào một tên lính đang bước dọc lề
đường tiến thẳng về phía chúng tôi. Tôi chớp mắt để gạt nước mưa và cố
nhìn rõ hơn. Hắn ăn mặc không khác gì chúng tôi, áo khoác tân binh ướt
sũng với ve áo chéo che một phần hàng khuy, mỗi bên vai đều có một dải
màu bạc. Màu da sẫm của hắn bóng lên trong mưa, những lọn tóc xoăn
ngắn ép xuống da đầu. Hơi thở của hắn phả ra thành những cuộn khói
trắng. Khi hắn tiến lại gần hơn tôi có thể thấy mắt hắn màu xám nhạt, vẻ
hoảng hốt.
Hắn dửng dưng bước qua chúng tôi, mơ hồ ra hiệu cho Kaede: hai ngón
trên bàn tay phải của hắn bắt hình chữ V.
Chúng tôi sang bên kia đường và đi tiếp qua vài khối nhà nữa. Ở đây các
tòa nhà được xây sát nhau và các con phố hẹp đến nỗi đồng thời chỉ đủ cho
hai người đi trong hẻm. Đây hẳn đã có thời là khu dân cư. Nhiều cửa sổ đã
bị thổi tung, số còn lại phủ mấy mảnh vải rách. Qua ánh nến chập chờn, tôi
thấy có vài bóng người bên trong. Ở thành phố này bất kỳ ai không phải là
lính sẽ đều phải làm những việc bố tôi từng làm - nấu ăn, giặt giũ và chăm